Gia phả Họ Phạm Làng Ninh Thôn - Yên Phong - Ý Yên - Nam Đ

Họ Phạm Làng Ninh Thôn - Yên Phong - Ý Yên - Nam Đ

Mỗi dòng họ đều có sổ ghi truyền thống của mình để lưu lại cho đời sau, người đời gọi là Gia Phả hay Trường Biên. Gia Phả phải ghi trung thực về quá trình hình thành và phát triển; Những thăng, trầm của dòng họ qua biến cố của lịch sử, để thế hệ sau phát huy điều tốt, tránh những sai sót. Dòng họ Phạm làng Ninh thôn ngày nay là ngành trưởng của họ Phạm làng Vụ Nữ - Xã Hợp Hưng - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định ngụ cư vào xã Yên Phong - Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định từ cuối thế kỷ XIX. Theo các cụ truyền lại, nửa cuối thế kỷ XIX, cụ Phạm Văn Chăm là quan Thống lĩnh (Quan võ) của triều đình, sau khi Nguyễn Ánh dựa vào Pháp đánh bại Triều Đại Tây Sơn lập nên triều Gia Long. Triều đình ký nhiều hiệp ước với Pháp, trong đó có Hiệp ước Pháp được tự do truyền đạo Gia Tô trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đến đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, các ông nhận thấy Pháp truyền đạo chỉ là cái cớ, các giáo sĩ phương Tây chủ yếu thăm dò, nắm cách bố phòng của ta, cài cắm các tổ chức phản động, chuẩn bị xâm lược Việt Nam. Các ông liền cấm truyền đạo trên toàn quốc, thành lập các đội đi kiểm soát và sát hại những giáo sĩ phương Tây đạo Gia Tô. Cụ Chăm là một trong những vị quan làm công tác đó. Năm 1985, thực dân Pháp đánh chiếm toàn bộ đất nước ta, lùng bắt người đã sát hại đạo Gia Tô để trả thù. Cụ Chăm đưa em trai là Phạm Huy Ước theo ông Tổng Thiều (người làng Hưng Xá) vào đất làng Hưng Nhị (Nay là làng Ninh Thôn) lánh nạn. Làng Hưng Nhị lúc bấy giờ họ Đào có thế lực mạnh nhất, cụ Hậu Cả là người giàu có, quyền thế nhất làng. Cụ Ước xin làm con nuôi Cụ Hậu Cả, xin dân làng chuyển họ hai cụ từ họ Phạm sang họ Đào. Bọn tay sai Thực dân Pháp không tìm được hai cụ để trả thù nữa. Vào đất làng Ninh Thôn xây dựng hạnh phúc đến đời thứ 3 (Vào năm 1956), khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, cải cách ruộng đất thành công, con cháu hai cụ lại xin chính quyền địa phương chuyển từ họ Đào thành họ Phạm, đó là họ gốc của mình. Do biến cố, thăng trầm của lịch sử, nhiều người trong họ đi định cư ở nơi khác sinh sống, sinh cơ lập nghiệp đất khách quê người, không kịp chuyển về họ gốc của mình, vẫn mang họ Đào. Song ta vẫn cần ghi nơi sinh sống của họ để con cháu dễ bề liên lạc với anh em họ hàng thân thích như: - Ông Phạm Huy Tân có con cháu sống tại thôn Hưng Tiến - xã Hương Lạc - Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang (có con trai là Đào Văn Liên, Đào Văn Tạo, Đào Văn Thông, Đào Văn Phùng; Con gái là Đào Thị Hoàn - Thân mẫu của họ là Nguyễn Thị Thư ). - Ông Phạm Văn Thiềng (Đào Văn Thiềng) con cháu sinh sống ở thị trấn Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội (Có con trai là Đào Văn Thông, Đào Văn Chúc, Đào Văn Mão, Đào Văn Long...; Thân mẫu của họ là bà Nguyễn Thị Lan). - Ông Phạm Huy Tịch (Đào Huy Tịch) có con sinh sống ở tỉnh An Giang là Phạm Hoa Lư ( Đào Hoa Lư ), con sinh sống ở tỉnh Lâm Đồng là Phạm Văn Hạp (Đào Văn Hạp). - Ông Phạm Văn Sang ( Đào Ngọc Sang) sinh sống ở xã Hải Phú - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định ( Con trai là Đào Quang Sáng, Đào Huy Quang). - Ông Phạm Văn Phượng (Đào Xích Phượng) sinh sống ở phường Trường Thi- Thành phố Nam Định (Có con gái là Đào Thị Quang, Đào Thị Hiệp; Con trai là Đào Quang Vinh, Đào Quang Mão (Hiển), thân mẫu của họ là Phạm Thị Mượt). Tuy nhiên con cháu của họ còn đi nhiều nơi khác để sinh cơ, lập nghiệp, song những người cha mẹ luôn nhắc nhở về cội nguồn cho con cháu, để phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ, tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra.... TỔ SƯ TỰ HẢI THANH MINH, HIỆU THÔNG NIỆM Sau khi cụ Phạm Văn Chăm vào lánh nạn ở làng Ninh Thôn, cụ xin vào giữ chùa Yên Bái. Lúc bấy giờ cụ Từ Hải Thanh Minh (Hiệu là Thông Niệm) đến chùa Yên Bái, cụ là người thầy đã đắc đạo, thấy cụ Chăm là người biết chữ, có tướng làm thầy, hai cụ về ở với nhau. Cụ Niệm dạy cụ Chăm làm thầy cúng, cụ Chăm trở thành đồ đệ của cụ Niệm. Từ đó cụ Chăm trở thành thầy cúng và đi khắp các nơi. Các cụ truyền lại rằng: cụ Niệm là người biết thuyết Phong - Thủy, biết xem địa lý, tính được ngày mình tạ thế. Cụ Niệm bảo cụ Chăm cùng mình đi mua quan tài, sau đó cùng nhau ra phía nam đường Quốc lộ 12, cửa làng Ninh Thôn có một mô đất lớn hình con nhạn nằm xòe cánh, dân làng dùng làm nghĩa địa. Hai cụ đào huyệt lên chỗ đầu chim nhạn (Nằm ngay giáp đường 12). Đào xong cụ về nhà tắm, rửa sạch sẽ; bỏ ba đồng tiền chinh (Tiền thời bấy giờ) vào miệng, vào quan tài nằm, đậy tờ giấy bản lên mặt, dặn cụ Chăm rằng: "Khi thấy tờ giấy bản trên mũi không động đậy nữa thì đậy nắp quan tài lại, đưa tôi đi ngay kẻo sau khi tôi chết, trong làng có người chết theo họ để tranh mất cái huyệt của tôi, vì chúng ta là dân ngụ cư". Cụ Niệm vào nằm trong quan tài một lúc, có người ở thôn Phú Khê lên hỏi thăm, buộc cụ Niệm phải ngồi dậy cảm ơn người đó và nói : "Tôi xin cụ đi ngay không thì lỡ mất việc". Nói rồi cụ lại vào quan tài nằm, một lúc sau thì tạ thế. Cụ Chăm làm đúng như lời thầy dặn, khiêng cụ Niệm ra huyệt đào sẵn, khi vừa hạ huyệt xong thì trong làng đánh trống phát tang cụ Đào Văn Trình. Mộ cụ Hiệu Thông Niệm không cải táng, dân vùng Phú Khê gọi là mộ Thầy Hai. Từ đó nhiều người qua lại bốc đất, đá bỏ lên mộ và thắp nhang kêu cụ phù hộ cho may mắn. Cụ Chăm đi lễ, đến đâu cũng đặt lễ lên bàn thờ kêu linh hồn cụ Niệm cùng đi làm việc. Từ đó trong vùng, cụ Chăm làm người thầy đắc đạo. Hàng năm đến ngày tết, ngày tuần, ngày 23 tháng 9 âm lịch là ngày giỗ cụ Niệm, dân trong vùng mua sắm nhang, đăng, lễ vật đến nhà thờ lễ, cầu xin cụ phù hộ cho gia đình may mắn, phát tài, phát lộc, có người còn lễ cầu xin con. Hiện nay (Năm 2009 ) trong hòm đựng sách ở nhà thờ còn đựng đầy giấy văn tự bán con ( Theo thuyết tâm linh), để cầu cho con trẻ mạnh khỏe và học giỏi. Do biến cố của lịch sử, ngày 23 tháng 9 ( Âm lịch) hàng năm, chỉ còn nhiều gia đình trong làng tự nguyện mua sắm lễ vật, nhang đăng về nhà thờ cúng cụ Hiệu Thông Niệm, cầu xin phù hộ, độ trì cho dân làng mạnh khỏe, nhân khang, vật thịnh. Về dòng họ: Từ khi cụ Tự Hải Thanh Minh hiệu Thông Niệm tạ thế cho đến nay, từ các cụ cao tuổi cho đến con trẻ đều suy tôn cụ là Tổ sư trong dòng họ. Ngày tết, ngày lễ, ngày giỗ, con cháu đều mang lễ vật, nhang đăng đến nhà thờ cúng tế, xin cụ phù hộ cho làm ăn may mắn, các cháu học hành tiến bộ. Hiện nay (Năm 2009 ), nhiều người đi qua đường vẫn bỏ đất, đá lên mộ cụ, mộ ngày càng to ra. Con cháu trong dòng họ đi làm ăn nơi xa về, đều ra viếng mộ cụ, xin được phù hộ cho gặp nhiều may mắn. HỌ PHẠM CÓ HAI TỔ CÔ * Tổ cô Thục Dung công chúa. * Tổ cô Thục Chất công chúa. Cụ Tự Phúc Minh sinh ra Cụ Tự Phúc Hậu; Cụ Tự Phúc Hậu sinh ra cụ Tự Phúc Nhàn. Cụ Tự Phúc Nhàn sinh ra 4 ngành tại thôn Vụ Nữ - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định. Ngành trưởng là cụ Phạm Văn Chăm (Hiệu Thông Đạt), ngành út cụ Phạm Huy Ước (Hiệu Thanh Trung) ngụ tại thôn Ninh Thôn - Xã Yên Phong - Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định. CAO CAO TỔ SINH RA HỌ PHẠM LÀNG NINH THÔN - YÊN PHONG Tự Phúc Minh (An táng tại Vụ Nữ - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định) sinh ra cụ Tự Phúc Hậu, cụ Tự Phúc Hậu sinh ra cụ Tự Phúc Nhân (An táng tại Vụ Nữ - Hợp Hưng - Vụ Bản - Nam Định). Cụ Tự Phúc Nhân (Quan triều thống chí lãnh binh tòng lục phẩm - Tạ thế ngày 02 tháng 02 Âm lịch)), chính thất không rõ danh tính, an táng tại thôn Vụ Nữ, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định sinh ra cụ Phạm Văn Chăm (Hiệu là Thông Đạt), cụ Phạm Huy Ước (T]j là Phúc Tâm), là Cao Tổ sinh ra dòng họ Phạm tại làng Ninh Thôn - Xã Yên Phong - Huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định ngày nay.


Danh sách gia phả được chỉa sẻ bởi người dùng, với hy vọng kết nối và trao đổi các bạn có thể kiểm tra gia phả nhà mình ngay tại đây hoặc tạo ngay một gia phả trực tuyến chỉ vài bước đơn gian.
Để tắt bỏ chế độ chia sẻ các bạn đăng nhập vào phần danh sách gia phả, chọn sửa và tắt chia sẻ đi